NHỚ MÃI MỘT THỜI SINH VIÊN

PGS.TS Vũ Văn Hiền                                                                                   

 

Uỷ viên TW Đảng                                                                                   

 

Tổng giám đốc Đài TNVN                                                                                   

 

Cựu sinh viên Chăn nuôi khoá 12

     

       

 

Ai đã qua Nà Vường, ghé thăm Nà Pheo           

 

Hay xuôi Chấm Ché           

 

Ai đã qua Pắc Đa, Pắc Nậm           

 

Thấy Trường tôi đứng giữa bản làng           

 

Trường tôi thắm thiết bao tình           

 

Tình thầy trò, tình than và tình đồng chí. Đó là những câu trong lời bài hợp xướng Chiến thắng của anh Nguyễn Văn – Sinh viên Đại học Nông nghiệp I khoá 10. Vậy là đã 39 năm, tôi đã từng nghe cả nghìn bài hát, đã phụ trách cả đoàn ca nhạc với những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng, duyệt và cho phát những bài hát hay nhất trên sóng phát thanh, thế mà lời hát và giai điệu của bài hát “Cây nhà, lá vườn” trên của thời sinh viên làm tôi nhớ mãi.           

 

Năm ấy, 1967, đất nước đang trong những ngày tháng chiến tranh vô cùng gian lao, vô cùng khó khăn nhưng cũng vô cùng oanh liệt. Tôi và rất nhiều bạn bè khác “chân đất, mắt toét” từ quê ra Trâu Quỳ nhập học. Ở trường chỉ vài ngày là lên xe đi xơ tán trên Cao Bằng – nơi địa đầu Tổ quốc. Những tên bản, tên làng trong bài hát trên chính là những nơi mà mỗi khoa, mỗi lớp chúng tôi học tập và sinh hoạt.           

 

Đất nước sục sôi bom đạn còn chúng tôi được Nhà trường đưa tới một nơi vô cùng yên tĩnh, cả năm không thấy tiếng máy bay gầm rú, không biết đến bom rơi, đạn nổ.           

 

Thời chiến tranh, chúng tôi - lớp Chăn nuôi khoá 12 được học ở Pắc Đa, được biên chế thành đại đội, trung đội, tiểu đội như trong quân đội. Tôi còn nhớ địa chỉ gửi thư của chúng tôi cũng rất “bí mật quân sự” N201 – 10B, BC12 – JI – KG. Một năm trọn vẹn ở với đồng bào Tày, Nùng của một số xã thuộc huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng. Một năm xa nhà mà toàn là những người lần đầu tiên từ khi mới lớn xa nhà để sống trong tập thể và không khí học tập, lại trực tiếp ở với nhà dân - đồng bào Tày, Nùng, thành ra chúng tôi trong cùng một lúc được tiếp nhận và thích nghi với ngổn ngang những điều mới lạ.           

 

Hồi ấy sinh viên chúng tôi tự lo làm nhà để thành hội trường, lớp học. Mỗi tháng 2 – 3 chủ nhật đi đốn củi trên rừng, lo đi chở gạo, trồng rau và cả nuôi bò, nuôi lợn để cải thiện đời sống nơi sơ tán. Đời sống sinh viên thời chiến tranh biết bao gian khó. Đói có, rét có, lạ nước lạ cái nên gần như cả lớp, cả khoá đều ghẻ lở kềnh càng.           

 

Thế nhưng đời sống tinh thần của chúng tôi khi ấy lại vô cùng phong phú. Ngoài các giờ lên lớp, các buổi tự học là các chương trình sinh hoạt thật vui và lý thú. Sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt với thanh niên địa phương. Có lẽ trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt như thê nên con người gắn bó với nhau hơn. Khoá học chúng tôi có tới 5 đôi sinh viên “phải lòng” nhau từ thời Cao Bằng để rồi sau này cả 5 đôi thành vợ, thành chồng. Có cả những chàng trai rất giỏi giang yêu các cô gái Tày xinh đẹp nhất vùng và cũng thành.           

 

Một năm ở Cao Bằng đã là một thời gian đầy kỷ niệm và vô cùng ấn tượng cả cuộc đời chúng tôi. Nhưng có lẽ ấn tượng sâu sắc không kém là vào đầu năm 1972. Khi ấy chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Dương lịch. Tôi và 8 người bạn cùng lớp, vừa bảo vệ xong luận án tốt nghiệp thì lên đường đi bộ đội. Tôi nhớ mãi khi ấy là 10 giờ, có mấy chục chiếc xe đến chở tân binh đậu kín sân trường. Bọn chúng tôi vừa ở giảng đường ra, chưa hiểu được kết quả thi cử ra sao thì bước lên xe đi chiến đấu. Các thầy lưu luyến tiễn đưa, tất cả các bạn giá đều khóc, đều ôm lấy chúng tôi mà bùi ngùi, xúc động. Đoàn xe chạy, chúng tôi nhìn lại và nước mắt ai cũng  nhoè đi trong nỗi nhớ thương cảnh trường xưa lớp cũ và bạn bè. Ra đi không biết khio nào gặp lại.           

 

Lớp chăn nuôi 12 của chúng tôi có khoảng hơn 80 người, nhưng người trước, người sau, bọn con trai đi bộ đội gần một nửa. Chiến tranh qua đi, lớp tôi người mất, người còn; có người đi khắp chiến trường vẫn nguyên vẹn trở về; nhưng có người ở ngay sau hậu phương mà cũng không còn nữa vì bom rơi dạn lạc. Có không ít bạn tôi đã hy sinh trong cuộc chiến tranh này mà mỗi năm, vào ngày 30/4, tôi không sao quên được bạn bè và không sao cầm nổi nước mắt.           

 

Thế mà đã 39 năm rôi, Trường Đại học Nông nghiệp I than yêu đã trong nửa thế kỷ, còn lớp chúng tôi đã gần 40 năm. Chúng tôi có 11 khoá đàn anh đàn chị và là đàn anh đàn chị của vài chụa khoá sinh viên tiếp theo. Trùng trùng lớp lớp sinh viên từ mái trường này được học, được mở mang kiến thức và tung cánh bay đi khắp bốn phương trời.            

 

Tôi và các bạn lớp chăn nuôi khoá 12 giờ đây đã là người có tuổi. Có nhiều bạn tôi là các nhà khoa học đóng góp rất nhiều công sức cho ngành chăn nuôi. Có người ra đời làm công việc hoàn toàn khác với ngành nghề đã học. Có người đã về hưu, có người còn công tác, có người con đàn cháu đống và cũng có người mãi mãi ra đi, hy sinh trong chiến đấu như những Anh hùng.

 

Mấy năm nay, bạn bè tôi lớp Chăn nuôi 12 gom nhau lại thành một nhóm khoảng 40 người ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi và có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần xúc động ôn lại những ngày sinh viên xưa. Kỷ niệm về một thời sinh viên như thế mãi mãi theo tôi và các bạn tôi đến trọn đời.           

 

Xin cảm ơn Trường !

Yêu lắm Trường của tôi và các bạn của tôi ! 

 

 Hà Nội, hè 2006 

Older news items: