KHẨU SÚNG - CHIẾC LIỀM VÀ QUYỂN SÁCH

 

KHẨU SÚNG - CHIẾC LIỀM VÀ QUYỂN SÁCH

 

 Đỗ Hài - Cựu sinh viên Chăn nuôi-Thý y khoá I            

 

Tốt nghiệp PTTH xong, hầu như tất cả nam, nữ sinh đều băn khoăn bàn tán vể bước đi tiếp theo: Đại học, cao đẳng, trung cấp ? Cả anh em quân nhân xuất ngũ cũng nghĩ vậy - Nghề gì? Trường nào ? Lo lắng và hy vọng, song cái tuối nhất quỉ nhì ma thật lắm chuyện vui:

           

 

- Học ĐHNN ? Trồng trọt nhé ? - Ấy, ấy đừng ! Phân gio ! Thuốc trừ sâu ! Bêu nắng cả ngày !                       

 

- Lâm nghiêph nhé ? – Chà, quanh năm trai lâm nghiệp ở rừng, như khỉ leo cây!           

 

- Thuỷ sản vậy ? - Eo ơi!nằm đất với chị hàng hương, còn hơn nằm giường với chị hàng cá.!!! - Vậy học gì ? – À, à nhất T, nhì Dược, tạm được Bách khoa !  – Làm thầy giáo cũng tốt chứ ? – Eo ơi nghề bán cháo phổi !!!... Năm tháng trôi đi – ai cũng có một nghề - Và đần dần có niềm vui, có tình cảm nghề nghiệp, có tinh thần lao động vì Tổ quốc.           

 

Xin cho phép tôi kể một câu chuyện riêng tư, nhân kỷ niệm 12/10/1956 – năm 1959. Hoà bình được lập lại, miền Bắc bắt tay vào khôi phục và cải tạo nèn kinh tế. Để chuẩn bị thành lập các nông trường quân đội, một số an hem có thành tích chiến đấu được chọn đi học phục vụ lâu dài. Tôi được phân công về trường Nông Lâm trung ương – chương trình học khá nặng – ngoài phần lý thuyết trên giảng đường và thực hành trong phòng thí nghiệm, còn phải luân phiên trực trại chăn nuôi, trồng trọt như một công nhân để thành thạo kỹ thuật.           

 

Nhớ sang hôm ấy, tay cầm liếm sắc, tôi tranh thủ đi cắt cỏ thật nhanh về sớm tránh nắng (cắt cỏ mang về trường để nuôi dưỡng những con bò giống, ngựa giống của nước ngoài viện trợ).           

 

Chợt - hết sức bất ngờ !Có một tốp người trên bờ ruộng đang đi tới – giây lát, tôi sững sờ như không còn tin ở mắt mình: Bác Hồ ! chòm râu, chiếc mũ cát, dáng đi…Tôi nhầm sao được ! (tôi được gặp Bác ở ẢT, Tín Keo, và trên đường đi chiến dịch Biên giới năm 1950). Nhưng sao Bác lại ở đây? Và cũng tự giải đáp ngay là Bác đến thăm công trường đang thi công nước rút. Bác đến gần tôi vội vàng đứng dậy lễ phép chào. Nhìn thấy tôi lúc ấy còn rất trẻ, mặc quân phục, tay cầm liềm đứng giữa vạt cỏ, Bác dừng lại hỏi: - Chú bộ đội, sao chú ở đây cắt cỏ ? Tôi ấp úng trả lời – Thưa Bác – chúng cháu học chăn nuôi ạ ! Một cán bộ tuỳ tùng vội đỡ lời, báo cáo them rằng nước ta đang cần rất nhiều nhân viên kỹ thuật nông nghiệp. Tôi chú ý thấy Bác khẽ gật đầu, nói: “Chú làm việc đi - Nước nhà còn khó khăn, chiến đấu, sản xuất, việc cách mệnh cả ! gắng làm cho tốt nhé”!...           

 

- Quả thật, dạo ấy chúng tôi được cử đi học nông nghiệp, song vẫn suy nghĩ rất lung. Trong chiến tranh, kẻ thù cụ thể ở ngay trước mặt, giữa cái sống, cái chết, chúng tôi luôn luôn chiến đấu quên mình. Mọi mệnh lệnh trong hành quân, trú quân, nổ máy…đều tự giác, nhanh và chính xác, chẳng hề tính toán cá nhân. Còn trong thời bình đâu phải điều gì cũng dễ dàng thong suốt ! Mình sẽ làm gì, sẽ là ai ? Rối bời những câu hỏi ! Gia đình tôi ở nông thôn, quen đồng áng, cuốc cày, song thú thực tôi rất muốn “đổi” nghề, tránh cái việc ngồi tính toán khẩu phần, nghiền ngẫm về Darwin, Michourine, Pavlop, di truyền và biến dị…ước mơ của tôi chẳng có gì sai trái, song tổ chức ra lệnh, phải chấp hành.           

 

- Tối hôm ấy, hình ảnh của Bác cứ chập chờn trong tâm trí, tôi trằn trọc trên giường tầng, cứ nghĩ mãi không biết Bác đã sống như thế nào ?! Vị lãnh đạo của Đảng mà mọi con người người Việt Nam hằng yêu quí. Bác từng là thầy giáo, đã phục vụ trên tàu, là thợ ảnh, là nhà báo đi làm cách mạng, còn bị tù đầy. Là người cộng sản chân chính, một người đã sống nhiều cuộc đời, Bác đã chiến thắng, đã vượt qua…suy cho cùng ý chí, nghị lực tự than vẫn là quyết định. Thật may mắn là tôi đã được gặp Bác để suy nghĩ them, và có them nghị lực. Tôi còn giật mình, bỗng nhận ra lúc này đất nước còn đang bị chia cắt thành 2 miền – Vĩ tuyến 17 là ranh giới tạm thời. Tổ chức đã tin cậy, trao việc mới cho chúng tôi. Mình còn lo lắng cho cá nhân nhiều quá…Cầm sung ! chuyển sang cầm liềm !...           

 

Chẳng dám nói ngoa, nhiều ngày nghĩ, tôi không đi chơi, mà ở lại, quyết ôn tập như để bù lại thời gian đã mất…Ra trường, tôi tốt nghiệp loại ưu, rồi được cử sang bộ đội Biên phòng. Tôi được giao trách nhiệm cùng một số chuyên gia Mông Cổ và cộng hoà dân chủ Đức, quản lý kỹ thuật chăn nuôi ở trường 25 (Kỳ Sơn – hoà Bình) với những con ngựa Mông Cổ to lớn, rồi trường 24 ở Sơn Tây với những con chó béc –giê hung dữ - thứ vũ khí sống của bộ đội biên phòng. Những vũ khí sinh vật này đã phát huy tác dụng rất cao: phát hiện nơi ẩn nấp của bọn gián điệp, biệt kích nhảy dù đang ẩn náu, góp phần đắc lực bảo vệ an ninh của Tổ quốc.Các bác nhà văn, nhà báo thường nói: học xong đại học là ta mới chỉ có một cái chìa khoá để tự mở cửa bước vào vườn hoa mênh mông của khoa học, văn học và nghệ thuật ! Đúng là như thế ! Càng ngày tôi càng nhận ra học ở trường chỉ là cơ bản, phải tự học, tự lớn nhanh như Phù Đổng (vui một tiis: về các gia súc phục vụ cho quốc phòng, chúng tôi chỉ được học kỹ về bệnh dại của loài chó (rage) và bệnh Tỵ như (morve) của loài ngựa ! Bao lần phải đau đầu suy nghĩ để tìm ra lời giải của những bài toán mới. Những bài toán khó luôn xuất hiện: chăn nuôi gia súc quốc phòng ở Việt Nam ? Thức ăn Việt Nam ? Khí hậu Việt Nam ? …(cũng may là tôi biết đôi chút… “tiếng Tây” ), mầy mò đọc sách, và sau này còn viết được nhiều tiểu luận có ích, được dịch ra tiếng nước ngoài.           

 

Chúng tôi tổ chức chăn nuôi gia súc sinh sản (chọn giống, gây giống), nuôi dưỡng chăm sóc gia súc sơ sinh (cứ như một hộ sinh), lại huấn luyện những gia súc còn non (khác chi nhà nuôi dạy trẻ). Huấn luyện những con vật lớn đeer sử dụng cho quốc phòng (động tác của một trường huấn luyện). Rồi, còn nuôi dạy chim bồ câu đưa thư, nuôi voi cho biên phòng…Nói chung, cái gì đụng đến gia súc quốc phòng là …rơi vào đầu mình cả! Ai biết đâu là mọi việc bắt đầu từ một trường Nông nghiệp ! ai cũng gọi tôi là …Đốc tờ thú y ! Đốc bò! Đốc … ngựa !

 

Nhìn lại những chặng đường dài đã đi, không tự dối long, chúng tôi càng hiểu phải biết hào hợp giữa mục đích riêng và lý tưởng chung.           

 

Nay cứ mỗi lần nghĩ đến 2 chữ NÔNG NGHIỆP, rất tự nhiên, tôi lại nhớ về giây phút ngắn ngủi được gặp Bác hồ bên bờ lúa. Lần ấy tôi đang cầm liềm cắt cỏ…

 

Thưa các thầy, cô, các bác CBCNV, các bạn sinh viên! Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường ĐHNN I, xin có vài dòng tâm sự kể trên. Được học Nông nghiệp, tôi cảm thấy mình rất có ích trong quân ngũ. Ngày 12.10.2006, Nhà trường sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Vui trong long, rất tự nhiên, tôi thầm hát: đời mình là một khúc quân hành…Còn tự sang tác thêm câu: Đời mình - Khẩu sung - Chiếc liềm và Quyển sách !.

 

 

Newer news items: